Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


 phan 18

 Cuối cùng thì Nguyên cũng ăn một chút những gì mà tôi mang tới. Tôi vui lắm nên cứ nói chuyện huyên thuyên với hắn, nhưng hắn vẫn tỏ ra thờ ơ may là có Trung. Trung là một tên cận thị nặng, khá vui tính và thẳng thắn. Cậu ta bảo Nguyên ở đây 3 ngày chỉ biết ngủ thôi, không chịu làm việc nhà giúp đỡ gì hết. Rồi cậu ta còn hỏi sao mà tụi tôi có thể ở chung nhà với hắn lâu như thế chứ, quả thật là cậu ta không sao mà hiểu được!
 Nguyên đã chán nghe Trung ba hoa, nên kéo tôi đứng dậy, bảo có đã đến lúc về rồi. Trung la oai oái, ngăn lại. Tôi bật cười:

 - Thật sự là cũng đến giờ về rồi! Lần sau Trung đến nhà tớ chơi nhé?

 - Ừ, chắc chắn rồi. Tớ nghe tiếng bạn Yến đã lâu... Hì... hơi hâm mộ!
 Nét mặt của Trung biểu thị chứ " rất hâm mộ " chứ không phải là " hơi hơi", nhưng tôi không có ý chọc lại. Tôi xỏ giầy vào trong khi Nguyên đã mang ba lô của tôi ra đến cửa. Hấp tấp thế nào, lúc đứng dậy tôi vấp vào cái gờ cửa nhô cao... ngã nhào về đằng trước. May mà Nguyên đã đỡ tôi kịp...Tôi nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch khi được giữ trong vòng tay Nguyên. Ngước mắt nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn... Đúng là hắn đã hết giận thật rồi!
 Trung ậm è đằng sau. Nhưng Nguyên không vội vàng buông tôi ra, mà giúp tôi đứng vững lại, cái giọng cằn nhằn quen thuộc lại xuất hiện:

 - Con gái con đứa... hấp tấp thế là cùng!
 Tôi quay lại, chào Trung. Cậu ta cũng vẫy vẫy tay chào lại, trên môi điểm một nụ cười " ta đây đã hiểu tất cả"...
 Nguyên chìa tay ra, biết ý, tôi đưa chìa khóa xe cho hắn. Trong lúc chờ đợi Nguyên dẫn xe ra, tôi ngó xung quanh để quan sát khu nhà... và lại bắt gặp những ánh mắt khó chịu của mấy cô gái tầng trên. Tôi có cảm tưởng như họ ghét tôi lắm vậy... mà tôi có biết họ đâu cơ chứ?
 Nguyên dẫn xe ra cổng, ngồi lên trước:

 - Cậu còn chuyện chưa nói đúng không? Mình ra quán nước đầu ngõ kia!
 Tôi gật đầu, leo lên xe. Cảm giác khó chịu bởi những ánh mắt theo dõi vẫn còn vương lại...
 Quán nước này giản dị, khách chủ yếu là sinh viên trọ ở trong ngõ. Nguyên gọi cho tôi cốc cam vắt, còn cà phê thì dành cho hắn. Tôi thôi không nhìn xung quanh nữa, mà tập trung vào Nguyên, hỏi nhẹ nhàng:

 - Cậu thật sự ổn chứ?

 - Đừng như bà mẹ thế!
 Tôi gật đầu, cúi xuống nhìn cốc nước. Để bắt đầu... sao khó thế chứ?

 - Hình như... hình như... cậu biết mấy cô gái tầng trên phải không?

 - Tôi chả hiểu sao mình lại hỏi thế nữa, nhưng Nguyên đã gật đầu, cười nhẹ :

 - Mấy em học kinh tế năm 2 ấy mà... Họ vui tính lắm!

 - Và dễ thương nữa chứ...
 Tôi dài giọng, gần như hiểu phần nào nguyên nhân vì sao tôi phải chịu những ánh mắt ghen ghét thế!

- Ồ... dĩ nhiên!

 - Nguyên gật đầu.

 - Vì thế mà cậu không muốn về chứ gì? Vui quá mà!
 Này, tôi đang nói với cái giọng chua cay của một cô gái đang ghen! Nhưng giờ thì tôi chẳng thấy ngượng ngùng gì đâu, chỉ thấy bực mình không thể chịu được. Cứ nghĩ rằng trong lúc mình lo lắng cho hắn như thế, còn hắn thì được mấy cô em năm 2 chăm sóc, vui vẻ là... lộn ruột lên rồi... Đã thế... tôi mặc kệ!

 - Cậu không cần phải suy diễn tiếp nữa đâu!

 - Nguyên phẩy tay, chán nản

 - Tớ làm sao có thể vui vẻ được kia chứ?
 Tôi rút lại câu " mặc kệ " vừa rồi... Sự hối hận lại tràn lên, đầy ứ cả tim!

 - Thương... bảo rằng đã hiểu và... đang dần quên chuyện này... Mấy ngày nay nó đã khá hơn rồi! Tớ thật sự xin lỗi, tớ cũng đã nghĩ rằng cứ nhiệt thành thì sẽ được đền đáp... Mà Thương thì nhiệt thành như thế...
 Nguyên nhìn ra ngoài, môi hơi nhếch lên. Kiểu ấy là lúc hắn vừa tức giận vừa thương hại người đối diện đây mà... Đúng là cái suy nghĩ của tôi... đã làm tôi trở thành một con ngốc!

 - Cậu có hiểu tớ không hả Lâm? Dù không hiểu hết thì cậu cũng phải biết rằng tớ không phải là người dễ thay đổi, dễ bị lung lay chứ? Làm sao tớ có thể yêu người khác được... khi mà tớ đã yêu cậu?
 Tôi bối rối... khe khẽ lắc đầu.

 - Mà thôi, không nói chuyện này nữa... Nó làm chúng ta mệt mỏi quá rồi!

 - Tớ... hãy cho tớ thời gian!
 Tôi ngẩng lên, cầu xin bằng ánh mắt. Tôi không muốn Nguyên bỏ rơi tôi, nhưng cũng không thể chấp nhận ngay được thực tại... Vì thế, hãy cho tôi thời gian...

 - Cậu uống nước đi!
 Nguyên khuấy nhẹ cốc cà phê, rồi uống một ngụm... Chúng tôi đã im lặng cho đến tận lúc Nguyên trao cho tôi tay lái... Đôi mắt Nguyên nhìn tôi, đượm buồn, và ẩn sâu trong đó là một sự kìm nén gần như đau đớn. Bất giác, ngực tôi nghẹn lại... Và trong lúc ấy tôi không hiểu sao lại kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má Nguyên...
 27. Khi tôi xuống nhà, chuẩn bị cho bữa cơm tối thì anh Toàn đến. Anh bảo tối về một mình buồn quá, và đến đây xin bữa cơm. Tôi đùa là chỉ có rau và đậu phụ, anh Toàn đã cười bảo rằng đó là những món anh ao ước được ăn nhất khi ở nước ngoài. Nói chuyện với anh hóa ra lại rất vui, anh ít kể về bản thân mà toàn gợi chuyện để tôi nói, chủ yếu là những chuyện của 5 đứa tôi. Từ những chuyện hồi còn bé xíu, cho tới những chuyện bây giờ, không hiểu sao tôi lại có thể dễ dàng kể cho anh nghe như thế! Anh bảo Yến cũng hay kể, nhưng thường thì toàn nó là nhân vật chính, sau là đến Thương... Tôi sực nhớ ra và hướng dần câu chuyện vào Thương, anh cười, lắc đầu:

 - Em thật là... Yến nó có ý như thế và cũng khiến anh tò mò thật, nhưng... mới chỉ dừng lại đến đấy thôi!

 - Ra vậy... Thế mà hôm sinh nhật nó, anh cứ như là chấp nhận rồi ấy!
 Anh Toàn lại cười, không nói gì. Tôi ngước nhìn đồng hồ, hối hả đứng lên , anh cũng đứng dậy theo.

 - Anh cứ ngồi đi... Hôm nay tất cả đều về muộn nên em phải nấu một mình... hì, cũng hơi lâu một chút ấy mà!

 - Để anh giúp!

 - Anh á?

 - Tôi tỏ ra ngạc nhiên không giấu diếm. Anh Toàn theo tôi vào trong bếp, hỏi các thứ ở đâu và tối nay làm món gì. Lúc đầu tôi hơi ngại, nhưng thấy anh nhiệt tình quá nên cũng có ý nhường cho anh cái phòng bếp. Càng nhìn anh Toàn, tôi càng thấy anh giống giống Khang , không khéo tính cách cũng y chang luôn ấy...
 Anh Toàn nấu ăn rất khéo và lại đẹp mắt nữa. Tôi chỉ lăng xăng đứng ngoài như mọi lần, và chỉ nhoáng một cái là xong tất cả...
 Bày các món ăn ra bàn, tôi kêu lên thán phục:


- Anh giỏi quá đi! Em tưởng những người như anh thì chỉ biết có mỗi học thôi chứ?

 - Thế hai cậu bạn của em giống như em tưởng hay sao?
 À, dĩ nhiên là không rồi... Tôi mỉm cười. Hai tên đó cũng thuộc lại " Sao" mà nấu ăn vẫn cực giỏi... Hóa ra thì con trai bây giờ...

 - A, anh cũng thấy mình giỏi đấy!

 - Anh Toàn cười. Giờ thì anh lại giống Nguyên!
 Chúng tôi chờ một chút thì Yến và Thương về. Cô nàng Yến sung sướng khi nhìn thấy ông anh họ, lại càng phổng mũi hơn vì bữa ăn phong phú trên bàn... Nó cứ khều Thương, bắt Thương phải khen lấy một câu. Thương thì... hờ hững khen lấy lệ. Tôi nghĩ có lẽ nó cũng cảm nhận được mục đích quá lộ liễu của Yến nên cũng... đánh đồng luôn anh Toàn vào, rồi từ đó thì cảnh giác. Thế mà anh Toàn không hề tỏ ra bối rối chút gì. Anh ngồi nói chuyện với bọn tôi, không cố ý đưa Thương vào câu chuyện như Yến, nhưng cái cách của anh khiến người khác không cảm thấy bị cô độc.

 - Khang về rồi đấy! Đói muốn chết luôn rồi! Mau mau dọn cơm thôi!

 - Yến đứng bật dậy, tự nhiên như thể chỉ có mình nó trong phòng, nhảy lên ghế, lao ra ngoài cửa đón Khang ( cái này thì bất tự nhiên lắm lắm!). Tôi nghe thấy Khang hỏi là có phải anh Toàn đến chơi không? Yến hỏi lại sao mà biết? Thì nhìn xe... Khang vừa nói vừa cười. Cuối cùng thì Yến cũng phải công nhận rằng cái xe cũng có hơi... khác người thật, thế mà nó chẳng để ý gì cả! Chuyện , tôi mỉm cười, Khang có một trí nhớ... siêu việt cơ mà!

 Thật ra anh Toàn đến gặp chúng tôi không phải là hỏi thăm suông, mà còn có việc cần nhờ. Công ty quảng cáo của anh đang cần rất nhiều nhân viên, và trước tiên là anh thích những người sát cánh với anh từ những ngày đâu này là những người thân quen. Anh hỏi chúng tôi có muốn đi làm không? Nếu muốn thì giúp anh một tay... Yến xung phong đầu tiên, rồi kéo thêm Thương... Nó bảo công việc sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành học của Thương, phải hăng hái nên thì mới có thể thành công được. Tôi vỗ tay cái tinh thần vì bạn của nó... Anh Toàn hỏi rằng tôi có muốn làm một chân thiết kế không? À, nghe cũng hấp dẫn... nhưng việc học của tôi đã ngập nút đầu... Tôi đang lưỡng lự thì Khang đã can thiệp bằng cái giọng chắc nịch :

 - Cậu không làm được đâu... Sẽ không đủ sức khoẻ để vừa học vừa làm...

 - Đúng đấy!

 - Yến lên tiếng

 - Trường cậu học nhiều như thế cơ mà... Thương và tớ được rồi, anh Toàn nhỉ?
 Anh Toàn gật đầu, nhìn Yến với vẻ trìu mến.

 - Vậy Thương có thể giúp anh không?

 - Em sợ... em không có khả năng!

 - Thương hơi ngượng ngùng

 - Nhưng nếu anh không chê thì em sẽ cố gắng hết sức!

 - Anh phải cảm ơn em chứ, cô bé!
 Chà! Dù sao thì người lớn vẫn hơn nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, không hiểu đến bao giờ thì Nguyên có thể điềm đạm như anh Toàn? Tôi thì đang gặp Khang tương lai, còn Nguyên thì... Tôi bật cười khi tưởng tượng đến gương mặt cáu kỉnh của Nguyên sáng nay... Rồi tự nhiên đỏ mặt... Tôi đã chủ động hôn hắn ta, lại ngay ở ngoài đường nữa chứ! Cứ nhìn nghĩ tới đôi mắt mở to ngạc nhiên của Nguyên cũng đủ hiểu hành động của tôi... gây sốc đến mức nào rồi! Ôi... tôi đã làm một việc thật ngốc nghếch!

 - Nghĩ gì mà mặt lúc xanh lúc đỏ vậy hả?

 - Yến chau mày, nhìn tôi

 - Anh Toàn đang hỏi kìa?

 - Ơ... anh hỏi gì ạ?

- Tôi ngơ ngác hỏi lại khiến cả bọn phì cười.

 - Em hay thật nhỉ?

 - Anh Toàn hỏi mà như không hỏi, tôi cũng cười toét miệng, cố che giấu những thứ vừa tràn ngập trong đầu... Cái tên Nguyên này, thật ra có phải là bỏ nhà đi đâu... toàn ở trong quanh quẩn đây thôi!

 Thật khuya, tôi mới lên phòng. Điện thoại của tôi có đến gần 30 cuộc gọi nhỡ, toàn là của Nguyên... Chết thật, không biết có chuyện gì? Tôi vội bấm số của hắn, nhưng chựng lại, ngưng kết nối... Làm gì có chuyện gì cơ chứ? Tôi... tôi sẽ nói gì với hắn khi mà trong đầu tôi vẫn còn cái hình ảnh đáng ngạc nhiên về con người mình ấy... Càng sống thì tôi càng thấy bản thân mình thật khó hiểu!
 Điện thoại rung, tôi giật mình...

 - Alo..

 - Làm cái gì suốt buổi tối nay thế chứ?

 - Tiếng Nguyên quen thuộc vang lên. Tôi lại nghĩ ngay đến con khủng long phun lửa. Chắc hẳn đôi mắt hắn không còn buồn lặng lẽ như buổi sáng đâu nhỉ?

 - Có chuyện gì đâu mà cậu phải gắt ầm lên?

 - Tôi cũng quạt lại. Tưởng mình hắn biết phun lửa chắc?

 - Cứ thử ngồi cả buổi tối gọi cho một người mà chỉ nghe thấy bài nhạc chờ vớ vẩn xem có bực mình không?
 À, bài nhạc chờ hay thế mà chê cơ chứ! Tôi bĩu môi, không buồn nói gì tiếp...

 - Này...

 - Gì?

 - Tôi tựa người vào tường, mắt nhìn lọ hoa Tulip trên bàn... Bông hoa của Nguyên tôi đã ép vào một cuốn sổ vì sợ để lâu nó sẽ tàn mất... Hôm qua, đi ngang qua hàng hoa, thấy họ bán mấy bông Tulip đẹp quá, không cầm lòng nổi nên tôi phải mua mấy bông về cắm... Giờ, mấy bông hoa ấy như đang cười!

 - Cậu bảo cho cậu thời gian... mà làm như vậy sao?

 - Giọng Nguyên có vẻ bối rối.
 Còn tôi, tôi đang cảm thấy mặt mình nóng lên... Tôi làm sao mà biết được chứ?

 - Tớ đã muốn giận cậu luôn!
 Tôi cau mày.

 - Nhưng bây giờ thì... nhớ cậu quá, Lâm à...
 Hắn... tán tỉnh tôi... Trời ơi!
 _Mà thôi... cậu ngốc lắm, chẳng biết gì đâu...
 Hắn cứ tự biên, tự diễn từ nãy tới giờ với một vẻ tự nhiên như thể đang nói với một đám không khí... Tôi bị hắn dẫn đi hết từ cảm giác này đến cảm giác, mệt tim không chịu nổi...

 - Mai tớ đợi cậu ở cổng trường nhé? Lâu rồi mình không đi đâu chơi. Nói với mọi người là cậu sẽ không ăn trưa ở nhà... và có hẹn với bạn trai rồi!

 - Này...
- Thế nhé? Tớ dừng đây! Yêu cậu!
 Hắn cúp máy và cái giọng ngọt như mía của hắn cũng dừng luôn, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn bùng nhùng bên tai tôi... Mới đó có 3 ngày, mọi chuyện vẫn lại như cũ.... Tôi mỉm cười, và những đóa hoa Tulip cũng rung rinh theo...
 28.
 Tôi cùng Khang về quê để … dự đám cưới của mẹ tôi. Mẹ gọi điện lên mời cả 5 đứa nhưng Thương và Yến phải đi “ tháp tùng “ anh Toàn trong một vụ làm ăn gì đó với người nước ngoài , Nguyên thì không thể bỏ được kỳ thi IELTS mà sau bao nhiêu lần thuyết phục hắn mới chịu đi thi. Nguyên đã rất cáu khi tôi thông báo ngày cưới, rồi hắn trực tiếp gọi cho mẹ tôi, xin lỗi vì không về được. À, phải nói rõ rằng Nguyên rất quý mẹ tôi, và ngược lại, mẹ tôi coi Nguyên như con trong nhà, mẹ đã rấm rứt khóc khi nói với tôi về chuyện này, bà bảo không có Nguyên mẹ thấy trống trải lắm.
 Lẽ ra mẹ định lặng lẽ về nhà chồng thôi nhưng gia đình chú Minh lại không chấp nhận vì đối với chú đám cưới này mới là … lần đầu. Chú ấy mải học và kiếm tiền đến mức quên đi tuổi trẻ của mình, đến khi đầy đủ rồi thì lại chán chường chuyện yêu đương. Gặp mẹ tôi, trúng ngay tiếng sét ái tình…rồi thì bao nhiêu là rắc rối đã xảy ra như các bạn đã biết. Đến giờ tôi có lẽ là vẫn chưa có cảm tình với chú ấy, nhưng để mẹ cô độc bước vào nhà người ta cũng không đành…
 Ngay từ sáng sớm, tôi đã theo mẹ tới khách sạn tổ chức lễ cưới để cho người ta trang điểm. Mẹ may một chiếc váy trắng giản dị, vừa có ý nghĩa cho một cô dâu, vừa không khoa trương. Mẹ nói với tôi là mẹ rất ngượng, chỉ muốn yên thân. Tôi an ủi mẹ bằng những từ ngữ vụng về, nhưng hình như có một chút hiệu nghiệm, mẹ đã bình tĩnh và trở nên tươi trẻ hơn. Mẹ bắt tôi mặc giống như mẹ, tức là cũng một bộ váy trắng, rất xinh xắn, nhưng tươi trẻ hơn ở những nếp gấp khéo léo dưới chân váy… Lúc đầu tôi không chịu, nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt của mẹ, tôi không cưỡng lại được. Mẹ bảo, mẹ chỉ thực sự yên tâm … đi lấy chồng khi tôi hoàn toàn trưởng thành. Cái lý do này tuy nghe không hợp lý cho lắm nhưng tôi đã không có đủ thời gian để tranh cãi. Một thợ trang điểm lôi tôi vào phòng thay đồ, giúp tôi xỏ người vào chiếc váy. Oa, nó hở vai … và chỉ ngắn tới đầu gối… Thợ trang điểm của mẹ kiếm cho tôi một đôi guốc không cao nhưng đổi lại nó có khá nhiều dây buộc quanh chân tôi. Họ trang điểm cho tôi, tỷ mỷ như đang mài dũa một viên ngọc thô. Tôi ngồi im chịu trận, trong đầu gọi biết bao nhiêu thần linh có thể làm cho thời gian trôi đi thật nhanh…

 - Nhìn này … chị có cô con gái đẹp quá!
 Người thợ trang điểm kêu lên khi đặt cái kẹp mi xuống bàn. Ơn trời, chị ta đã không dùng nó đối với cặp mi của tôi.

 - Ôi… con thật xinh đẹp!

 - Mẹ thốt lên, vuốt nhẹ má tôi. Tôi cười nhẹ, nhìn vào trong gương. Kể ra cũng có khác lúc bình thường thật, nhưng đâu có đến mức “ thật xinh đẹp” cơ chứ?
 Có tiếng gõ cửa, rồi một cái đầu vuốt keo láng mượt thò vào. Mẹ tôi vẫy vẫy tay:

 - Vào đây cu Bình!
 Bình cười toe, mở rộng cửa cùng với cái miệng của nó:

 - Mẹ đúng là tuyệt vời . Thiếu nữ 16 còn thua xa ấy chứ?

 - Vậy thiếu nữ …21 thì sao?

 - Tôi lên tiếng, xoay người về phía nó. Bình cũng nhìn tôi, mắt tròn giống hệt cái miệng của nó lúc này. Hehehe… bà chị ngốc này là … chim sa cá lặn đấy nha!

 - Đúng là … người đẹp vì lụa!

 - Bình thốt lên, tôi đứng bật dậy ngay tức khắc, định phi cho nó một cú nhưng nhớ ra mình đang vào vai … thục nữ nên đã mỉm cười, không chấp trẻ con.
 Phía sau Bình, Khang bước vào. Cậu ấy nhìn thấy tôi ngay lập tức, và … không hiểu sao tôi lại thấy được tôi trong đôi mắt rất sâu của cậu ấy là một người con gái hoàn mỹ, xinh đẹp nhất … thế gian! Khi nghĩ tới đây, bất giác tôi đỏ mặt, hơi quay đi.

 - Đừng nhìn bà ngốc ấy như thế … kẻo bà ấy bay lên cung Trăng mất đấy anh!

 - Bình trêu chọc, nhưng Khang chỉ cười, dịu dàng bảo:
 _Cung Trăng đang ở đây đấy chứ?
 Bình và mẹ tôi bật cười. Mẹ bảo:

 - Ăn nói khéo thật!
 Tôi nhún vai, cúi xuống xem xét cái gấu váy, làu bàu:

 - Gì mà rắc rối thế chứ?
 Mẹ kéo tôi lại gần và vẫy cô thợ ảnh:

 - Mẹ con mình phải làm mấy kiểu mới được!
 Tôi gật đầu. Khoảng khắc này thật sự có ý nghĩa, tôi gần như đang ở một cuộc tiễn đưa ở sân ga… Mẹ ôm tôi vào lòng, cười thật dịu dàng.

 - Giờ con đã lớn thật rồi! Mẹ cám ơn con…

- Con chúc mẹ hạnh phúc!

 - Tôi cũng thì thầm, thật sự mong mỏi mẹ có một chuyến đi bình an.
 Bình cũng chen vào, và chúng tôi có những tấm ảnh rất ấn tượng và vui nhộn. Tôi đang thấy mệt…thì Bình đã kéo Khang vào. Nó bảo dù sao thì tôi cũng chỉ có lúc này thôi, sau đó là bình thường đến mức … không muốn giơ máy ảnh lên chụp nữa. Khang không nói gì, cậu ấy chỉ lại gần tôi, kéo tôi lại. Trên tay tôi là bó hoa cưới của mẹ, vì thế trông chúng tôi như cô dâu chú rể thật sự. Nghĩ đến đây, tôi tá hoả nhìn sang Khang… bắt gặp ánh mắt của cậu ấy… không còn màu tím buồn lặng lẽ mà là một thứ cảm xúc đặc trưng của niềm hân hoan. Cậu ấy mỉm cười, nắm lấy tay tôi, rất chặt. Bình hét toáng lên là phải gần hơn nữa… mới tình cảm. Ngoài cô thợ ảnh thì nó cũng giơ cái máy kỹ thuật số ra, bấm lia lịa.

 - Khoan… chị đứng im chỗ ấy cho em chụp một cái nữa!

 - Bình nhăn nhở. Tôi dù cũng thấy … mình quan trọng nhưng vẫn phải tỏ ra hơi khó chịu một chút. Bình lôi điện thoại của nó ra, bấm cái tách. Tôi nhíu mày. Bình quay đi, không một tiếng …cảm ơn người mẫu. Tôi bước lên quyết định cho nó một … chưởng, nhưng Khang đã kéo lại, tự nhiên sửa lại bông hoa lan bị tuột trên tóc tôi.

 - Nó xứng đáng … được ở trên tóc cậu lâu hơn nữa đấy!

 - Khang thì thầm

 - Thật sự là rất đẹp!
 Tôi không hiểu Khang khen hoa hay là tôi, nhưng mặt tôi muốn nóng lên vì cái nhìn của cậu ấy… bởi vẫn là cái cảm giác mình đang được say mê đến vô cùng… Thế này thì không được… tôi sẽ làm cậu ấy đau khổ mất thôi! Làm sao tôi có thể đón nhận khi… lúc nào cũng nghĩ tới Nguyên?
 Cuối cùng, tôi quyết định quay đi. Tay nắm chặt bó hoa…
 May cho tôi… là cái điện thoại lại rung lên bần bật. Tôi vội đưa lên tai, không buồn nhìn xem ai gọi… Tiếng của Nguyên khiến tôi giật mình, đưa mắt nhìn quanh. Khang đang giúp Bình chụp vài kiểu kỷ niệm nữa.

 - Trời …trời… tự nhiên muốn bỏ thi mà về quá!

 - Cậu bị .. điên chắc?

 - Tôi cau mày.

 - Thì tại ai đó mặc đẹp .. như cô dâu vậy mà… Sao người ta phải làm ba cái bài thi chán chết này?
 Tôi liếc mắt nhìn về phía Bình, đã biết Nguyên là cái tên luôn luôn ngẫu hứng mà còn gửi cái ảnh đó vào đúng lúc quan trọng này…

 - Cậu cố mà hoàn thành cho xong đi. Tốn biết bao nhiêu tiền để mà…
 _Tên nào mà nhìn cậu thì cậu phải tỏ ra khó chịu nhé!

 - Nguyên giở giọng già đời

 - Con trai bây giờ cứ thấy con gái… nhìn được được một tý là sán vào ngay… Cậu phải cẩn thận! Mà cậu thì có bao giờ cẩn thận được đâu.. Không được, tớ phải về thôi.

 - Ở im đấy đi!

 - Tôi quát lên

 - Tôi sẽ chỉ cắm cúi ăn, không bắt chuyện ai hết, được chưa?
 Quái, mà sao tôi phải chiều theo ý thích vớ vẩn của hắn chứ nhỉ?
 Nguyên cười, nói với vẻ miễn cưỡng chấp nhận được:

 - Thôi…vậy cũng tạm được. Chứ cậu thì…

- Lo thi đi!
 Tôi cúp máy, xăm xăm bước ra ngoài. Khang đã đợi sẵn, và theo như cậu ấy nói thì tôi nên có … vệ sỹ bên cạnh, cậu ấy không muốn gia đình bên chú rể lại … cuỗm thêm một cô gái xinh đẹp “ bên mình” nữa. Tôi nhún vai, cùng Khang xuống hội trường tổ chức lễ cưới. Khách đã đến khá đông. Mẹ rạng rỡ bên cạnh chú Minh, cúi chào từng vị khách một. Tôi nhìn khắp một lượt, thấy tay của Bình vẫy vẫy ở một chiếc bàn gần sân khấu. Ở đó, ông bà nội tôi đang nói chuyện với ông ngoại một cách rất thân mật. Ông nội và ông ngoại vốn là hai người bạn cùng chiến đấu rất thân nhau, sau là thông gia thì càng bền chặt hơn. Sau sự tan vỡ của bố mẹ tôi, ông ngoại rất buồn, luôn luôn nhận lỗi về phần mình, dù ông nội có giải thích bao nhiêu đi chăng nữa. Đám cưới này diễn ra được cũng là nhờ ông nội thuyết phục ông ngoại chấp nhận sự lựa chọn của mẹ…” ở đâu hạnh phúc thì mình nên gieo mầm…”.
 Buổi lễ sắp bắt đầu thì bố tôi tới. Bố tặng mẹ một món quà, chúc phúc cho mẹ và chú Minh, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Có rất nhiều người nhìn chúng tôi với con mắt ái ngại, nhưng bố chỉ cười. Hôm trước, tôi có nghe ông nội tôi nói rằng bố mang dòng máu của ông nên chắc chắn sẽ tới dự đám cưới này. Dư luận hay những cái nhìn soi mói của thiên hạ có là gì so với tấm lòng thành thật mong muốn người mình yêu được hạnh phúc? Bởi vậy nên lúc nào tôi cũng vô cùng tự hào về bố!

 - Có chuyện gì vậy?

 - Bố nhìn tôi. Tôi mỉm cười, quàng tay bố, thì thầm:

 - Con yêu bố … hơn cả trời!
 Đó là câu quen thuộc mà tôi hay nói với bố khi nhỏ. Tôi thấy bố tôi mỉm cười, bàn tay ấm nồng của bố đặt lên tay tôi… dịu dàng!
 29.

 - Bên nhà chú Minh có chàng nào trông được được không?

 - Làm sao mà Lâm thấy được chứ hả?

 - Nguyên cau có nhìn Yến

 - Lúc nào cũng thế! Chả ra làm sao cả!

 - Thế liên quan gì cậu?

 - Yến đặt mạnh cái bát còn đầy cơm của nó xuống bàn. Bọn tôi dừng lại nhìn nó. Nhưng ngay sau đó, nó đưa đũa gắp thêm thức ăn. Nguyên suýt sặc vì cười.

 - Có tức cậu muốn chết tớ cũng không bao giờ bỏ cơm đâu … mà ham!

 - Công nhận ảnh cưới đẹp thật đấy!

 - Thương mỉm cười với tôi

 - Cậu cứ y như cô dâu…

 - Hay là … mình cưới luôn nhỉ?

 - Nguyên đề nghị với vẻ mặt hết sức chân thật

 - Lúc đầu thì cũng gặp chút khó khăn đấy, nhưng mà mình đi làm thêm chắc cũng đủ đó Lâm!

 - Bao giờ cậu có nhà cao cửa rộng thì may ra tớ còn xếp vào danh sách dự bị, hiểu không?

 - Tôi nói mà không hề rời mắt khỏi mấy đĩa thức ăn. Mấy đưa kia cười nhạo Nguyên… mơ giấc mơ chú cuội … yêu Hằng Nga. Bữa cơm diễn ra vui vẻ và kết thúc bởi nhiệm vụ vinh quanh dành cho tôi. Sắp đến kỳ thi nên đứa nào đứa nấy ăn xong là tót là phòng, để tôi một mình dọn dẹp… Đang càu nhàu là không hiểu vì sao cứ đến lượt mình là bếp núc … bẩn không chịu được thì có tiếng chuông cổng. Tôi bỏ tạp dề, lê dép đi ra.
 Vị khách đường đột này có vẻ rất lạ… Trông chị ấy khá là… bụi bặm. Chị ấy mỉm cười chào tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại… Có thể là tìm ai đó trong 4 tên kia.


- Chị là học trò của mẹ em!

 - Chị ấy cứ đứng nguyên một chỗ, bắt đầu nói

 - Hôm đám cưới, chị có chụp ảnh cho cô giáo …
 À, ra là một trong mấy chị chụp ảnh!

 - Chị xin lỗi!
 Tôi giật mình, xua tay.

 - Có … có chuyện gì ạ?
 Chị ấy chìa ra cuốn tạp chí “Đẹp +…”, gương mặt hết sức là đáng tiếc, nhưng giọng nói thì đượm vẻ hài lòng:

 - Chị đã không xin phép các em trước mà đã đăng hình lên. Nhưng quả thực ảnh đẹp quá, tổng biên tập của chị bảo không đăng thì thật … phí. Đây là …báo tặng!
 Tôi không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng chị ấy đã đặt quyển tạp chí vào tay tôi, ý muốn tôi hãy mở ra. Ngay trong trang đầu tiên, bức ảnh tôi và Khang chụp hôm đám cưới chình ình xuất hiện, với đề mục to tướng “ Xu hướng áo cưới”. Tôi gập ngay lại, hoảng hốt nhìn chị ấy. Sao lại có chuyện này?

 - Chị đã cố liên lạc với em…

 - Chị có biết rằng… biết rằng…
 Tôi khó khăn nhìn chị ấy, tưởng tượng ra trước mắt là cái đầu bốc lửa của Nguyên… Hắn là cái tên ngu ngốc luôn có những suy nghĩ thiển cận, đặc biệt là những suy nghĩ dành cho tôi… Hắn sẽ điên lên cho mà xem…

 - Vì thế chị đã xin phép cô giáo rồi…Đây là tiền…sử dụng hình ảnh! Em cầm luôn cho cậu trai kia nhé! Chị xin phép!
 Chị ấy nhét tiền vào tay tôi, rồi xoay người bỏ đi. Tôi bần thần đứng nhìn theo với cuốn tạp chí trên tay.

 - Làm cái gì ngoài này vậy?
 Tôi giật mình, suýt đánh rơi quyển tạp chí. Tôi từ từ quay lại, Nguyên đứng trước mặt tôi, ngó xuống quyển tạp chí, dò hỏi. Tôi ấp úng:

 - Lấy … lấy quyển tạp chí…

 - Đẹp?

 - Cái Lan vừa đưa cho…

 - À, ra vậy!

 - Nguyên cười hài lòng vì thấy tôi ngoan ngoãn như thế. Tôi khẽ lách mình sang bên một chút, toan bước vào nhà thì Nguyên hỏi:

 - Nhưng mà … quyển đó có gì hay à?

 - Không… không có gì!

 - Tôi cố không giấu nó sau lưng, không dám nhìn thẳng vào Nguyên nữa

 - Thì mấy cách làm cho tóc … không còn rối nữa! Thôi… còn đống đồ trong kia nữa!
 Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, phóng thẳng lên phòng, giấu quyển tạp chí ở một nơi kín đáo, rồi mới chạy xuống. Nguyên chờ tôi bên chậu rửa bát, mắt hắn nheo lại:

 - Mấy cách đó quan trọng đến mức phải mang giấu ngay sao?

 - À… ờ…
 _Hay là …

- Hay cái gì chứ?

 - Tôi vờ cáu, hẩy Nguyên ra để có thể bắt đầu công cuộc rửa bát đĩa.

 - Thì có thể mấy cái cách đó nguy hiểm, cậu sợ tớ ngăn cản!

 - Nguyên vừa mở tủ lạnh, vừa cười

 - Nhưng mà yên tâm đi… chuyện gì chứ chuyện làm cậu đẹp lên thì tớ ủng hộ cả hai tay hai chân đấy!

 - Cậu lăng xăng ở đây làm gì khi mà không thèm động tay động chân giúp đỡ?

 - Tôi liếc hắn một cái.

 - Thì sợ cậu cô đơn!

 - Nguyên nuốt một miếng táo, rồi tiếp tục

 - Nhưng thật sự là tớ nhớ cậu… Không hiểu sao lại nhớ khi mình vừa mới ở bên nhau nhỉ?
 Tôi nắm chặt cái bát đầy bọt nước rửa, chỉ sợ Nguyên có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Mà dám lắm chứ…hắn…hắn đang rời khỏi ghế rồi…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .